Tân Châu là thị xã trẻ của tỉnh An
Giang, nơi đầu tiên đón dòng sông Tiền chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Dù đang trên
đà phát triển đầy năng động, nhưng thị xã cũng có bề dầy lịch sử và văn hóa
đáng tự hào. Du lịch về Tân Châu, bạn có thể ghé thăm làng Chăm, các thánh
đường, đình - chùa cổ, làng nghề dệt thổ cẩm, làng nghề dệt lụa… và thưởng thức
những món ăn hấp dẫn của cộng đồng Chăm.
Làng Chăm
Châu Giang
Đến
làng Chăm Châu Giang ở xã Châu Phong, du khách sẽ bất ngờ trước khung cảnh một vùng
quê yên bình và mến khách. Điểm nổi bật đầu tiên mà bạn không khỏi trầm trồ là
những ngôi nhà sàn của người Chăm với phong cách kiến trúc lạ mắt, nhiều ngôi
nhà có tuổi đời hàng trăm năm. Ngoài ra, trang phục độc đáo của đồng bào Chăm cũng
sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Xà rông là trang phục truyền thống của người
Chăm, bên cạnh đó nam thường đội nón trắng hoặc đen, nữ choàng khăn.
Phụ nữ Chăm bên khung dệt (Ảnh: Vĩnh Thông)
Người
Chăm nơi đây có làng nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng và có từ lâu đời. Sản phẩm dệt chủ yếu là áo, xà rông, khăn choàng,
túi xách… Các sản phẩm đầy sắc màu ấy được dệt từ bàn tay tài hoa của những người
phụ nữ Chăm duyên dáng. Thổ cẩm Châu Giang sắc nét và lâu phai, các hoa văn
trên sản phẩm mang đậm nét đặc trưng của người Chăm Nam Bộ. Hiện nay thổ cẩm
Chăm đã có mặt tại các thành phố lớn ở miền Nam và các nước Đông Nam Á.
Đến
làng Chăm, cơm nị và tung lò mò (lạp xưởng bò) là những đặc sản không thể bỏ
qua. Cơm nị được nấu từ gạo sóc, vo sạch, để ráo nước. Cho dầu vào nồi, xào
chung củ hành tím bằm nhuyễn, bơ, bột cari, một ít vị thuốc Bắc. Thắng nước cốt
dừa cho sánh. Sau cùng, cho cơm vào và trộn gia vị, sau đó cho nước cốt dừa vào
và nấu đến khi chín cơm. Với tung lò mò, thịt bò được khử mùi bằng rượu và gừng
rồi sắt nhuyễn, trộn với mỡ, cơm nguội và gia vị. Sau đó, phần thịt nầy được dồn
vào ruột bò đã làm sạch, thắt thành từng xâu rồi đem phơi khô.
Thánh
đường Mubarak
Người
Chăm ở An Giang theo đạo Islam (đạo Hồi), gắn bó mọi sinh hoạt hằng ngày với
thánh đường. Họ làm lễ năm lần mỗi ngày, đến thứ Sáu hằng tuần sẽ tập trung ở
thánh đường nghe thuyết giảng. Do đó mỗi làng Chăm đều có những thánh đường
(masjid) và tiểu thánh đường (surao). Thánh đường Mubarak ở xã Châu Phong là thánh
đường có kiến trúc độc đáo được nhiều du khách tìm đến và được xem là công trình
tiêu biểu cho phong cách kiến trúc đặc trưng của người Chăm Nam Bộ.
Thánh đường Mubarak (Ảnh: Vĩnh Thông)
Thánh
đường Mubarak có kiến trúc nguy nga, tráng lệ như các công trình tôn giáo ở
Trung Đông với các đặc điểm như: cổng hình vòng cung, nóc hình củ tỏi, tháp
hình bầu dục… Màu sắc chủ đạo của thánh đường là màu trắng và xanh nhạt tạo cảm
giác quý phái, thanh lịch. Điểm nhấn của thánh đường là tháp lớn hai tầng ở giữa,
có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao - biểu tượng của đạo Islam. Bốn góc trên
nóc thánh đường cũng có bốn tháp nhỏ. Bên trong thánh đường rộng lớn và thoáng
mát, tràn ngập ánh sáng vì có dãy hành lang rộng và nhiều cửa. Tất cả các cửa dạng
vòm nhọn đầu. Nội thất được trang trí đơn giản, tuyệt nhiên không có hương án
hay hình tượng mà chỉ có một lỗ thủng lõm vào gọi là hậu tẩm.
Chùa
Giồng Thành
Chùa
Giồng Thành là một ngôi cổ tự thuộc phường Long Sơn. Chùa có tên chữ là Long
Hưng tự, nhưng được gọi là Giồng Thành vì được xây dựng trên một giồng đất cao
vốn là đồn binh ngày xưa, đến khi Pháp chiếm An Giang thì thành bị phá hủy. Chùa
được xây dựng vào năm 1875, sau đó được trùng tu qua nhiều lần để có dáng vẻ hiện
nay.
Chùa Giồng Thành (Ảnh: Vĩnh Thông)
Kiến
trúc chùa Giồng Thành hài hòa với phong cách Á - Âu, pha lẫn một số nét Ấn Độ với
các tháp hình phễu, đơn giản mà thanh lịch. Chính diện chùa nổi bật với một
ngôi cổ lầu nhô ra, tầng trệt bốn mặt, trên là tháp đa giác hai tầng. Trái với
mặt tiền cách tân thì bộ nóc lại mang đậm tính dân tộc với hình ảnh mái ngói
truyền thống, chia ngôi chùa thành ba gian theo chiều dọc. Nội thất mang hình
chữ “song hỷ”, xung quanh được bao bọc bằng những hàng cửa vòm sang trọng, quý
phái, nhìn giống như một ngôi nhà cổ Nam Bộ.
Chùa
Giồng Thành còn là địa chỉ đỏ của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX. Khoảng thập
niên 1920, ngôi chùa nầy là một trong những cơ sở hoạt động của Hội Kín chống
Pháp. Các hòa thượng của chùa cũng từng tham gia phong trào nầy.
Miếu
Hội
Nằm
ở phường Long Châu, miếu Hội là một ngôi miếu đặc biệt trên địa bàn Nam Bộ vì
là nơi thờ tự bốn vị vua và tám vị công thần triều Nguyễn: Tứ Vị Vương - Bát Vị Hầu (các vua
Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và là các tướng Đỗ Thành Nhơn, Nguyễn Huỳnh
Đức, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tri Phương, Châu Văn Tiếp, Võ Tánh, Lê Văn Duyệt,
Nguyễn Văn Thoại).
Tương truyền ngày xưa khi các danh tướng đi ghe ô sa để dẹp giặc ở biên giới, chiếc ghe tiên phong luôn đặt trước mũi một khánh thờ Tứ Vị Vương - Bát Vị Hầu, như biểu tượng thể hiện uy võ của triều đình và làm tăng nhuệ khí binh sĩ. Hình ảnh đó đi vào tâm thức cộng đồng vùng Tân Châu, nên người dân địa phương đã cùng nhau lập ngôi miếu đơn sơ vào khoảng thập niên 1850, hướng mặt ra sông Tiền để thờ Tứ Vị Vương - Bát Vị Hầu.
Miếu Hội (Ảnh: Vĩnh Thông)
Nội
thất miếu có kết cấu ba gian hai chái theo kiểu nhà vuông Nam Bộ, cột tròn làm
từ gỗ căm xe, nóc cổ lầu, mái tam cấp lợp ngói. Các bức tường được trang trí
nhiều bức tranh sơn thủy do nghệ nhân địa phương vẽ, đơn giản mà thanh thoát. Miếu
ban đầu có tên là miếu Tứ Vị Vương, nhưng vào thời Pháp thuộc, đây là nơi sinh
hoạt của những người theo Hội Kín chống Pháp, nên dân gian gọi ngôi miếu là
miếu Hội cho đến nay.
Làng
nghề dệt lụa Tân Châu
Làng
nghề dệt lụa Tân Châu là làng nghề thủ công truyền thống đem lại niềm tự hào
cho An Giang. Sản phẩm lụa Tân Châu độc đáo và nổi tiếng bậc nhứt Nam Kỳ xưa với
tính chất mềm mại, bền dai. Lụa Tân Châu cũng được làm từ nguyên liệu tơ tằm tự
nhiên như lụa các nơi khác, tuy nhiên điểm đặc biệt là phẩm nhuộm lấy từ nhựa của
trái mặc nưa - một loại cây có nhiều ở địa phương. Trái mặc nưa được giã nát rồi
hòa vào nước, lụa được nhúng vào dung dịch nầy nhiều lần để từng sợi tơ được thấm
đều, sau mỗi lần nhúng phải dùng tay vắt kỹ rồi phơi khô.
Lãnh
Mỹ A là loại lụa “độc nhứt vô nhị” với màu đen huyền quyến rũ. Lãnh bóng loáng,
không co giãn, không hút ẩm của nó và không phai theo thời gian. Có người cho rằng
bề mặt lãnh Mỹ A trơn bóng và mát nên được gọi là “lãnh” chứ không gọi là “lụa”
như các loại khác. Thời Pháp thuộc, chỉ có những người phụ nữ giàu có mới có thể
khoác lãnh Mỹ A lên người. Lãnh Mỹ A ngày nay không chỉ có màu đen truyền thống
mà đã xuất hiện thêm nhiều màu khác nhau. Không chỉ thế, lãnh Mỹ A càng được
tôn vinh hơn khi nhiều năm được đưa lên sàn diễn thời trang quốc tế và gây được
tiếng vang lớn.
Chùa
Bửu Sơn Kỳ Hương
Chùa
Bửu Sơn Kỳ Hương ở xã Vĩnh Xương là một trong những điểm tựa tinh thần của cư
dân miền biên viễn. Phía trước chùa là cánh đồng bạt ngàn chạy dài tới biên giới
Việt Nam - Cambodia, cách đó không xa là Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Chùa là một
cơ sở thờ tự của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương - một tôn giáo bản địa ra đời ở An Giang
năm 1849.
Chùa Bửu Sơn Kỳ Hương (Ảnh: Vĩnh Thông)
Chùa
Bửu Sơn Kỳ Hương ở Vĩnh Xương được xây cất bằng tre lá vào năm 1941, đến năm
1945 được mang tên là Bửu Sơn Thiền Lâm tự. Vào năm 2008, chùa được trùng tu
khang trang và rộng lớn như hiện nay. Kiến trúc chùa mang phong cách cổ truyền
nhưng có nhiều nét cách tân khá độc đáo, lạ mắt. Chánh điện rộng lớn chia làm
ba gian theo chiều dọc và hai tháp tròn theo chiều ngang. Nóc cổ lầu, mái tam cấp,
mặt tiền và nóc trang trí nhiều chi tiết công phu.
Ngoài
ngôi chánh điện, chùa còn có miếu thờ Thần Nông và điện thờ Quan Âm Bồ tát. Với
diện mạo uy nghiêm mà thanh thoát, chùa Bửu Sơn Kỳ Hương là một trong những
ngôi chùa lớn và đẹp của thị xã Tân Châu hiện nay. Mặc dù nằm cách xa trung tâm
thị xã, nhưng chùa vẫn được đông đảo du khách trong và ngoài địa phương ghé
thăm, cúng viếng.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét