Trong kho tàng nghệ thuật dân gian vô
cùng phong phú của người Việt ở Nam Bộ, có những loại hình được mang từ Bắc Bộ
và Trung Bộ vào, cũng có những loại hình tiếp nhận hoặc ảnh hưởng từ các tộc
người cộng cư và cận cư, nhưng lại có những loại hình được chính người Việt
sáng tạo ra trên chính vùng đất mới. Chúng ta không khó để có thể kể đến nhạc lễ,
hát bội, nói thơ Vân Tiên, nói thơ Bạc Liêu, sắc bùa Phú Lễ, đờn ca tài tử, cải
lương… và còn biết bao câu hò, điệu lý, tất cả đã góp phần tạo nên đời sống văn
hóa tinh thần đa sắc màu cho cư dân nơi đây. Trong đó không thể không kể đến hát múa bóng rỗi.
Bóng rỗi là tên gọi của một loại hình
nghệ thuật diễn xướng dân gian ở Nam Bộ, gắn liền với hoạt động nghi lễ trong
các hình thái tín ngưỡng Mẫu và nữ thần. Hình thức trình diễn của nghệ thuật
bóng rỗi là sự kết hợp giữa lời hát gọi hát
rỗi và các động tác múa gọi là múa
bóng, trong đó phần múa được được xem là bộ phận chủ đạo.
Về thuật ngữ, hiện nay tên gọi “bóng
rỗi” có nhiều cách giải thích khác nhau. Từ “rỗi” thường được lý giải là tên gọi
của một loại hình ca hát trong nghi lễ theo giọng điệu nhứt định, mang tính chất
chào mời. Từ “bóng” dùng để chỉ những đối tượng thực hành loại hình nghệ thuật nầy
trong các nghi lễ, với trạng thái thăng hoa khi tiếp xúc với thế giới thần linh
(đồng bóng). Tuy nhiên cũng có thể hiểu từ “bóng” chỉ giới tính của họ. Mặc dù
có cả người nữ lẫn nam tham gia hoạt động nầy, song đa phần nam giới sẽ gây được
sự thích thú cho người xem nhiều hơn, vì khi đó họ phải cải trang như phụ nữ,
nên người ta gọi chung là “bà bóng”.
Về nguồn gốc, nhiều nhà nghiên cứu
cho rằng bóng rỗi ở Nam Bộ có ảnh hưởng sâu xa từ nghi thức hầu đồng trong tín
ngưỡng Mẫu Tam phủ - Tứ phủ ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, với óc thực tiễn của những người
khai phá phương Nam, sự xuất hiện của thần linh trong quá trình giao tiếp
thiêng - phàm đã bị giản lược, người múa bóng không còn là người thay mặt cho thần
thánh để phán truyền hay “ban ân nhỏ phước”, mà chỉ còn là người thay mặt dân
chúng để dâng lễ lên thần thánh.
Sự ra đời của loại hình nghệ thuật bóng
rỗi còn là kết quả của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa đa tộc người, trong
đó nổi bật là vai trò của văn hóa Chăm. Trong các nghi lễ của mình, người Chăm
thường có những hình thức diễn xướng hết sức điêu luyện với vai trò chủ đạo của
những muk pajao (muk: bà, pajao:
bóng). Thành phố Nha Trang ngày nay vẫn còn địa danh Xóm Bóng với câu ca dao:
“Ai về Xóm Bóng thăm nhà/ Hỏi xem điệu múa dâng Bà còn chăng?”. Tuy nhiên, bà bóng của người Chăm thường là thiếu nữ đồng
trinh hoặc phụ nữ trẻ đẹp, còn bóng rỗi của người Việt ở Nam Bộ thường là những
phụ nữ lớn tuổi hoặc nam giới.
Trong nghi lễ của mình, người Chăm đội
lễ vật lên đầu trước khi dâng lên thần linh, nhảy múa hết sức khéo léo và giữ
chúng được thăng bằng không cần vịn hay nâng đỡ. Các lễ vật đó là tô bông, mâm
đồng, tháp vàng… Những hình ảnh nầy dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng đến các
bà bóng trong diễn xướng bóng rỗi, họ đội những chén bông hoặc tháp vàng trên đầu,
múa theo nhịp trống và giữ chúng được thăng bằng.
Nguồn gốc sâu xa hơn của các nghi thức
nầy lại bắt nguồn từ Hindu giáo, với lễ cúng nhữ thần Kali - vợ thần Shiva. Những
người phụ nữ đội những chiếc nồi đất trên đầu, trong nồi là thức ăn mà họ dâng
cúng thần, đôi khi họ còn vẽ hình khuôn mặt vị thần ở phía ngoài chiếc nồi. Trong
khi đội lễ vật mang đến đền thờ, những người tín đồ ấy vừa đi vừa nhảy múa. Ở
các nghi lễ nầy, Thottelu là lễ vật
có dạng tháp, được trang trí bằng giấy nhiều màu sắc, tuy nhiên kích thước lớn
hơn tháp vàng trong bóng rỗi rất nhiều.
Về đặc điểm, diễn xướng bóng rỗi
không phải là loại hình nghệ thuật giải trí mua vui mà mang tính “thiêng” - gắn
liền với tín ngưỡng và là một bộ phận cấu thành nên hoạt động nghi lễ. Những đền
miễu thờ Mẫu và nữ thần thường có diễn ra bóng rỗi như Bà Chúa Xứ, Bà Ngũ Hành,
Bà Cố Hỷ, Diêu Trì Kim Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu… thậm chí đôi khi có cả Bà Thiên
Hậu của người Hoa. Như vậy, xét về mặt không gian, bóng rỗi chỉ được thực hiện
trước bàn thờ thần linh, tức không gian thiêng. Thời gian diễn ra bóng rỗi cũng
là thời gian thiêng, đó là một thời điểm cố định được từng ngôi miễu quy định
trong lịch trình diễn tiến nghi lễ của miễu, không phải có thể trình diễn tùy
ý.
Đối tượng thực hành tín ngưỡng cũng
là những người hết sức đặc biệt. Họ được xem như những người mà thần linh đã
giao phó trọng trách thay mặt cho bá tánh để giao cảm với cõi thiêng, dân gian
gọi họ là những người “có căn” hiểu là những người “được chọn”. Không dừng lại ở
vai trò “thiêng”, họ còn có vai trò “phàm” - đó là vai trò của người nghệ sĩ
múa thuần thục, tinh xảo. Song, mặc dù những điệu múa đẹp được nhân dân tán thưởng
vì chúng đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, nhưng chúng ta phải
hiểu là vai trò “phàm” không tách khỏi vai trò “thiêng” bởi điệu múa đẹp còn thể
hiện sự thành tâm cung kính của người múa bóng dâng lên cho thần linh.
Về nội dung, diễn xướng bóng rỗi thường
trải qua các nghi thức như hát mời chào, ca tụng thần, múa bông, múa mâm vàng,
trình diễn các kỹ năng khác… Múa bông là hình thức các nghệ nhân đội chén bông
trên đầu, dùng các động tác uyển chuyển để dâng chén bông đến bàn thờ bà. Tương
tự như thế, múa mâm vàng (hoặc mâm bạc, ngũ sắc) là mâm có đặt bên trên một cái
tháp làm bằng khung tre và được trang trí bằng giấy màu sặc sỡ, người nghệ nhân
đội mâm trên đầu, di chuyển xuống trán, tay, lưng…
Các trò tạp kỹ thường được tích hợp
vào múa bóng rỗi như múa đao, múa trống, phun lửa, tung hứng… thường là nội
dung mà người xem thích thú nhứt. Khi ấy, người nghệ nhân bóng rỗi như những
nghệ sĩ xiếc tài ba. Họ dùng nhiều bộ phận trên cơ thể mình để giữ những vật nặng
(trống, lu, ghế…) hoặc những vật khó giữ thăng bằng (nhánh huệ, lông công, cọng
dừa…) và cũng đồng thời phải di chuyển một cách khéo léo. Các thao tác đó vừa
mang tính giải trí gần gũi, nhưng cũng không kém phần huyền bí trong mắt người
lao động bình dân.
Bên cạnh các động tác múa là phần âm
nhạc, điệu hát rỗi thường vận dụng các điệu lý, hò, vè, nói thơ… quen thuộc
trong dân gian. Để phối hợp cho lời hát thêm bay bổng còn có vai trò của các nhạc
cụ dân tộc mà vai trò chủ đạo là cây đờn cò, bên cạnh đó còn có trống lệnh,
ngoài ra để tăng thêm phần phong phú còn có thể có thêm đờn kìm, mõ, sênh, phách, song loan… Lời hát rỗi mang nội dung
ca ngợi và chúc tụng thần linh, cầu mong những điều tốt lành cho dân chúng.
Sau thời gian dài bị
mai một, bóng rỗi giờ đây đang được hồi sinh trở lại. Nhằm góp phần “thắp lửa” cho loại
hình nghệ thuật độc đáo nầy, ngày 27 và 28/5/2007, Liên hoan múa bóng rỗi Nam Bộ lần thứ nhứt được tổ chức tại thành
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên mãi đến tận mười năm sau, vào ngày
22/5/2017, Liên hoan nghệ thuật diễn xướng
dân gian Bóng rỗi - Địa Nàng mới được tổ chức lần thứ hai tại thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Tóm lại, bóng rỗi là một loại hình
nghệ thuật diễn xướng dân gian trong gắn liền với tín ngưỡng Mẫu và nữ thần ở
Nam Bộ. Trước tiên, bóng rỗi đáp ứng nhu cầu tâm linh của cư dân và mang giá trị
thẩm mỹ. Bên cạnh đó, bóng rỗi còn thể hiện xu hướng thế tục khi đáp ứng nhu cầu
giải trí trong đời sống văn hóa tinh thần, những buổi trình diễn ấy cũng là dịp
để cố kết cộng đồng và trao truyền những thông điệp sống tốt đẹp. Đặc biệt, loại
hình nghệ thuật nầy còn là cầu nối cho sự giao lưu tiếp biến văn hóa đa tộc người
trên vùng đất mới phương Nam.
VĨNH THÔNG
(Bài đăng trên Tạp chí Thế giới di sản, số 4 (151), 2019)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét