Nhưng bây giờ thì chỉ có thứ ánh sáng
vàng vọt leo lét hắt ra từ cái bóng đèn tròn nhỏ xíu trong nhà. Và trước hàng
ba nơi Điệp đang nằm có đống un vàng rượm âm ấp. Má đang ngồi cạnh đó. Điệp
nghĩ rằng mình đang nghe rất rõ hơi thở của má đều đều giữa mênh mông vắng lặng.
Ngày mai cả nhà sẽ cùng nhau gói bánh
tét chuẩn bị đám giỗ bà nội, nên bây giờ hai má con Điệp đang lau lá chuối.
Điệp tự trách mình mới nằm nghỉ lưng chút xíu vậy mà cũng ngủ quên được, con
gái gì thiệt là… Nhìn mình rồi nhìn má, Điệp thấy xấu hổ ghê! Chẳng lẽ mình
không được hưởng chút gen nào từ má? Trong khi má lúc nào cũng cần mẫn và cứ
như không bao giờ biết mệt, còn mình thì…
Má thấy Điệp mở mắt, nhìn qua một cái
bâng quơ rồi quay lại, tiếp tục cúi đầu làm tiếp công việc của mình. Má thở
dài, hỏi một câu cũng rất bâng quơ: “Muỗi dữ ha?” Nói rồi má tiếp tục lặng lẽ
cúi xuống cần mẫn. Hình như chính má cũng không nhớ mình đã nói gì, chỉ là nói
cho có nói, vậy thôi.
Điệp giựt mình thức giấc lần nầy
không biết đã là lần thứ mấy. Cái lũ muỗi quái ác làm cô không ngủ được một
giấc tròn trịa. Nhưng cũng không hẳn. Muỗi không quá nhiều, dù sao có đống un
cạnh bên cũng đỡ. Vậy mà Điệp vẫn cứ giựt mình thức dậy. Hình như trong mình cứ
nghe bất an.
Là bất an cho người ngồi bên cạnh.
Điệp sợ mình ngủ quên quá lâu, mở mắt ra sẽ không còn thấy má ngồi ở đó nữa. Má
sẽ tan thành sương, thành khói, sẽ bị cuốn vào một cõi hư vô nào đó. Khi ấy
Điệp sẽ không thể nhìn thấy má nữa, cả ba, cả chú Tư cũng không nhìn thấy. Khi
ấy má nhẹ tênh, bay lững lờ đâu đó, không vướng bận, không ai có thể ràng buộc,
níu kéo gì má nữa… Bởi vậy cứ phải giựt mình thức dậy mấy lần. Tiềm thức cứ như
cố gằn đi gằn lại lời dặn: “Thức nghen Điệp, thức nghen!” Ừ thì thức. Thức để
giữ má. Thức là tự nhắc nhở mình rằng nhìn xem má còn ngồi đó không.
Nhưng mà, má có đi đâu. Má dễ gì chịu
cho mình biến mất một cách vô cớ vậy được. Má còn luyến tiếc bao nhiêu công
việc của ngôi nhà nầy chưa làm xong. Mà nếu có làm xong chuyện bữa nay, thì
ngày mai lại có chuyện khác để làm. Rồi lại còn bao nhiêu nghi lễ, giỗ quảy,
cúng kiếng… Lỡ có ai kêu má đi chắc má cũng gạt phăng người đó ra: “Tui còn một
đống công chuyện chưa xong mà đi đâu.” Má là vậy đó.
Má là vậy đó, nên giờ vẫn còn đang
ngồi lầm lũi như một bức tượng âm thầm chìm khuất trong bóng đêm. Hình ảnh đó
làm Điệp cứ nghĩ má như đã có mặt ở nơi nầy đâu cỡ… ngàn năm rồi. Bàn tay má
đều đều lau qua lau lại mặt lá chuối. Nhìn má, Điệp mường tượng đến một thiết
bị hiện đại nào đó được lập trình sẵn. Cứ mỗi khi bàn tay nầy nâng tấm lá thì
bàn tay kia cầm cái khăn cũng đã sẵn sàng để lau qua lại nhịp nhàng. Điệp ngỡ
như má đã buộc đời mình vào những tấm lá ấy, và mãi mãi như thế.
Nếu không là mãi mãi, thì cũng đã rất
lâu rồi. Má đã tự buộc mình vào căn nhà nầy, gian bếp ám khói đen đúa, vào
những ngày giỗ, những nghi thức cúng kiếng… suốt từ ngày bước chân vào đây làm
dâu. Hơn ba mươi năm rồi. Hình ảnh má quẩn quanh với những công việc quen thuộc
đã ăn sâu vào tâm trí Điệp và mấy anh chị em. Từ ngày còn chập chững tập đi cho
đến khi tốt nghiệp đại học, Điệp cũng chỉ thấy có bấy nhiêu đó, và thuộc nằm
lòng bấy nhiêu đó. Thậm chí có lúc Điệp còn nghĩ rằng nếu má không còn làm
những công việc đó nữa chắc nhìn má khác lắm, chắc Điệp sẽ không quen mắt đâu.
Một năm bao nhiêu lần đám giỗ, chưa kể những lễ cúng, những nghi thức nhỏ nhặt
khác… chỉ một mình má lo toan hết. Nấu ăn, lau rửa chén đũa, gói bánh, cúng
kiếng, dọn dẹp nhà… lặp lại theo những lần đám, từ năm nầy sang năm khác.
Gia đình còn có thím Tư, nhưng thím
không làm dâu nhà chồng như má. Mỗi năm chú thím chỉ về vào dịp đám giỗ bà nội,
và cũng chỉ về một ngày, đám vừa xong là hối hả đi. Hình như Điệp chưa lần nào
thấy chú ở nhà quá ba ngày, cả khi bà nội mất cũng vậy, đám tang xong liền tất
tả đi ngay. Tết chú cũng không về.
Thực ra là chú đang trốn. Trốn những
cái nhìn của ba, của má, của mọi người trong gia đình, dầu đó có là những cái
nhìn hiền cỡ nào. Chú trốn cả ngôi làng nầy, căn nhà thờ dòng họ nầy. Và trốn
cả quá khứ, dầu nó đã trôi qua xa lắc xa lơ rồi. Mà, có lẽ với chú, nó mới ràng
ràng ra đó chứ có xa đâu.
Như một cái chớp mắt thôi mà! Chớp
mắt đã là mấy mươi năm…
Mấy mươi năm trước, má khi đó còn là
một cô gái, không hề nghĩ sẽ lấy người chồng bây giờ - tức là ba. Má bén duyên
với một chàng trai dáng người cao ráo, thanh mảnh. Người ta hay nói những người
như vậy là dáng có học, tướng làm quan, có chức quyền. Ngày đó má không biết đó
có phải là lời dự đoán chính xác không, hay chỉ do nhìn thấy sự thật hiện tại
rồi suy diễn ra. Sự thật là rõ ràng lúc ấy người má yêu là người có học, còn có
chức tước gì không thì má không biết, đó là chuyện của sau nầy.
Nhưng đến nay thì má biết rồi, lời
đoán đó là không đúng. Người đó không làm quan chức gì cả. Sao không biết được
chớ? Người đó bây giờ là em chồng của má rồi mà! Đến đây thì lại là một mớ rối
nùi nhiêu khê lắm. Hồi ấy không biết xui khiến thế nào tình yêu đầu tiên trong
đời của má là cậu em mà khi lên xe hoa chú rể lại là người anh. Để bây giờ ba
người đối mặt trong cùng một ngôi nhà mà khoảng cách sao cứ xa vời vợi.
Vậy là cho đến bây giờ, dầu đã mấy
mươi năm, dầu đám con cái trong nhà đã không còn nghi kỵ hay hờn trách, dầu mấy
đứa dành sự đối xử rất thân tình cho những người mà chúng yêu thương nhứt,
nhưng họ - những người trong cuộc - vẫn nào dám nhìn thẳng vào mắt nhau, nào
dám buông bỏ những lời nói kiểu cách xa lạ. Quá khứ đó dường như là một tấm màn
màu đen dầy cộm, khó mà lột bỏ được.
Và, càng khó lột bỏ hơn khi nó phủ
thêm một lớp tối sầm vào cánh tay trái của chú Tư, mãi mãi như một vết nhức.
Điệp được biết chuyện nầy vào một
buổi tối mất điện, đèo dầu nhà quê leo lét buồn thê thảm. Điệp cũng nằm cạnh má
như hôm nay, hai má con đập muỗi bốp bốp. Rồi má kể… Điệp nuốt từng lời mỏng
mảnh ấy bằng sự bất ngờ, trong một không khí ngột ngạt.
Má và chú Tư có tình cảm với nhau khi
hai người còn rất trẻ, nhưng không ai bày tỏ cùng ai. Với cái tuổi ấy, với mớ
tình cảm phôi thai ấy, cũng không biết như thế có phải gọi là tình yêu chưa,
hay chỉ là sự cảm mến nhứt thời. Má không rõ, chú Tư không rõ, hai người chỉ
cần mỗi ngày nhìn thấy mặt nhau, nói với nhau vài câu - dù là lời cũ kỹ, dù
những câu hỏi han lặp đi lặp lại, dù những chuyện trên trời dưới đất bâng quơ -
cũng đủ thấy mát lòng, như tắm một cơn mưa mùa hạ chọc thủng màn nắng khô khan.
Ngày ấy nếu hai người có thể đến với
nhau như những chuyện tình đẹp trong lời những bài hát mà biết bao nhạc sĩ đã
viết, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đời có chỗ nào mà không gập
ghềnh, trắc trở, liệu ai có thể tự chọn cho mình con đường bằng phẳng để bước qua.
Tình yêu, dù đẹp cách mấy cũng nào vượt qua được cuộc chạy đua số phận. Cuộc
sống của buổi giao thời quá kham khổ, biết bao người đã bỏ quê ra đi tìm chân
trời mới với hy vọng đổi đời. Chàng trai trẻ vừa chớm đôi mươi ấy cũng muốn
mình là một cánh chim bằng.
Có lần chú hỏi người yêu có muốn theo
mình vượt đại dương để tìm cuộc sống giàu sang không. Cô gái ấy cũng muốn đổi
đời, được đi xe hơi, mặc váy, ăn nhà hàng, ở nhà lầu… như bao người con gái
sang trọng khác. Nhưng rồi khi cân đo đong đếm giữa cuộc sống sung túc với
người cha già một mình bên cạnh nồi cơm cháy và chén nước mắm mặn đắng kia, cô
không đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Cô không thể chọn là người ra đi.
Tưởng chỉ là câu hỏi thử lòng, chỉ là
dự định xa lơ, nhưng không, câu hỏi cũng đã là quyết định. Chú chấp nhận quên
cha mẹ mình ho sù sụ sau bức vách, quên mấy anh chị em mình còn đang vật lột
với miếng ăn và con chữ, cũng không thể dành trọn đầu óc mình để nghĩ đến người
yêu, không còn có thể quan tâm đến bất cứ người nào khi ngày càng chán chường cuộc
sống nầy.
Người yêu không đi thì chú đi, chỉ
một mình. Không ai biết chú ra đi ngày nào, cũng chẳng lời từ biệt gửi đến ai,
lẳng lặng như một ngôi sao vừa tắt trên nền trời gần sáng. Ra đi, là từ bỏ gia
đình, quê hương, bè bạn… Ra đi, là không biết ngày về!
Ngày ấy, những người ra đi bị gọi là
kẻ phản bội.
Ngày ấy, người ta nói với cô gái:
“Cũng may là mầy không theo thằng phản quốc.” Trời ơi! Còn lời nào cay nghiệt
hơn không?
Trong những ngày má bế tắc nhứt, chỉ
có ba. Ba đến với gia đình đơn độc một cha già một con gái ấy tự nhiên như việc
phải làm, phải bù đắp sự bội bạc của em mình đã trút xuống cho người ta. Ba
không chỉ an ủi má, mà còn choàng tay chăm sóc luôn cả người cha già ốm yếu,
bịnh tật. Ba làm là vì bù đắp, hay vì lý do nào khác hơn?
Càng nhiều năm trôi qua, nhiều tin
tức được truyền về, không biết đâu là thật đâu là giả. Có người nói gặp chú Tư
đang sống khá giả ở Mỹ, có người nói chú đã bỏ xác trên biển, cũng có người cho
hay là chú đang làm công nhân vất vả ở Mã Lai… Lời đồn vẫn bay lờn vờn quanh
tai người ở lại, còn người đi thì vẫn bặt tăm, chắc không có ngày về.
Người ta nghĩ vậy, nhưng chú Tư lại
về. Cuộc đời thì lúc nào mà không có chữ “nhưng”, chỉ trớ trêu là chữ “nhưng”
đó lại xuất hiện không đúng lúc. Chú về sau tám năm, cũng là khi anh ruột và
người yêu cũ của mình đã lấy nhau được bốn năm rồi. Chú về làm xáo trộn ngôi
nhà vốn tưởng bình yên. Ba khó xử, má khó xử, cả ông bà nội cũng không biết
phải làm thế nào.
Phải làm sao khi chú trở về trong cô
độc, chưa vợ con, không bạn bè, túi rỗng. Phải làm sao khi chú đã trở về với
một thân hình không còn nguyên vẹn, một khúc tay trái đã mãi nằm lại ở biên
thùy Việt - Cam. Chú không vượt biên được, số phận đẩy đưa chú lăn lộn biết bao
nơi, dạt lên tận Đăk Nông, Bình Phước. Ngày ấy chú về, mọi thứ lại bắt đầu trở
lại từ con số không, mà hay là con số âm?
Đến bây giờ thì chú Tư đã có vợ con
và sống xa quê. Má cũng không còn là cô thiếu nữ cứ mãi nặng lòng với mối tình
tay ba ấy nữa. Má đã quyết định neo chặt đời mình với căn nhà nầy, với gia đình
nầy. Cũng từng có những lúc tự hỏi người đó có yêu mình không, yêu thì sao lại
bỏ đi mà không nói một lời, không yêu thì sao sau mấy chục năm rồi vẫn không
dám đối diện với nhau? Tự hỏi rồi lại tự thấy mình khờ dại quá. Đã là quá khứ
rồi mà…
Ừ thì phải, đã là quá khứ rồi mà, sao
con người cứ phải mãi đeo bám nó để khổ vì nó, vì cái bóng thật nhỏ thật mờ
thật mỏng và thật xa xôi ấy. Điệp cũng từng có lúc giận má, giận chú Tư, tội
nghiệp cho ba quá chừng! Nhưng nhiều năm tháng lăn lộn xứ lạ quê người, đi học
rồi đi làm, tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều cuộc tình, nếm trải không
ít hỷ nộ ái ố của cuộc đời vốn dĩ quá phiền toái nầy, giờ đây Điệp không nghĩ
như thế nữa. Điệp có thể dễ dàng bỏ quên chúng, vì… đã là quá khứ rồi.
Họ từng yêu nhau, đó là sự thật.
Nhưng là sự thật của ngày xưa. Tình yêu thì có tội gì đâu? Điệp biết, cái mớ
cảm xúc đó - dù có đủ mạnh để gọi là tình yêu hay chưa - thì cả hai cũng đã gỡ
bỏ ra khỏi lòng mình lâu lắm rồi. Họ dùng thứ vải mang tên dĩ vãng để gói lại
nhiều lớp thật chặt, rồi đào một hố đất thật sâu trong mảnh vườn mang tên ký ức
để chôn xuống. Nhiều chục năm qua, không ai đào lên cả, cũng chưa ai có ý nghĩ
sẽ đào nó lên, nó vẫn còn nằm yên ở đó, không chừng đã mục nát và tan vào đất
rồi cũng nên. Họ không đào lên, vì họ còn bận phải toàn tâm toàn ý lo cho gia
đình riêng của mình trọn vẹn.
Chẳng qua là có lẽ khi gỡ đám cảm xúc
rối bời đó ra khỏi lòng, còn một vài sợi li ti vướng lại mà họ không hay biết,
để giờ đây đôi khi chạm lại một ánh mắt quen quen của những năm tháng cũ, khó
có thể không gặp ít nhiều ngần ngại được. Điều đó thì cũng dễ hiểu thôi, đều là con người cả mà, làm sao tránh khỏi những cảm xúc
vụn vặt đời thường.
Má vẫn đang cúi mặt xuống đám lá
chuối như thủ thỉ. Ngày mai, cả nhà sẽ quây quần bên nồi bánh tét. Rồi chú Tư
sẽ về, khi ấy không biết má lại phải lâm vào tình cảnh gì. Lại một tiếng thở
dài… biết đối xử với chú ra sao?
An Giang 2014 - Sài Gòn
2015
VĨNH THÔNG
(Tác phẩm đăng trên Tạp chí Văn
nghệ Hàm Luông, số 77, 2018 &
in trong tập truyện ngắn Chạm đến tinh khôi, Nxb Dân Trí, 2020)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét