Tôi bắt đầu tập tành sáng tác văn thơ vào năm 2010, khi đang là học sinh lớp 8. Tháng 4 năm ấy, tôi có tác phẩm đầu tiên được đăng trên website Văn nghệ Sông Cửu Long (của Liên chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long) là truyện ngắn Dòng sông chảy mãi. Tuy chỉ là website, không phải báo hay tạp chí, cũng không có nhuận bút, nhưng đó lại là “sân chơi” uy tín của giới văn chương trong khu vực. Do vậy, tác phẩm được giới thiệu tại đây là sự khích lệ to lớn đối với tôi lúc bấy giờ.
Người biên tập tác phẩm và trao đổi với tôi khi đó là nhà văn Nguyễn Thanh - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau. Tiếc thay, sau nầy tôi chưa có dịp gặp mặt ông, nhưng ông đã đi xa. Tác phẩm mà ông đã biên tập, giờ đây tôi cũng không còn giữ được. Thế nhưng, kỷ niệm buổi đầu đến với văn chương hồn nhiên và thơ mộng ấy, tôi không thể nào quên!
Ngày 26/8/2010, tôi có tác phẩm đầu tiên được đăng báo. Đó là tùy bút Con kinh của tôi,
trên tuần báo Văn
nghệ (của
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM),
số 124. Nhuận bút của tác phẩm nầy là số tiền đầu tiên mà cậu học trò tự
làm ra, nếu không tính những giải thưởng trong học tập.
Tiếp theo
trong năm ấy, tôi có bài thơ Máu thương hồ trên tạp chí Văn
nghệ quân đội (của
Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam), số 36, tháng 9 và truyện ngắn Con búp bê gỗ trên tạp chí Thất Sơn (của Hội Liên hiệp Văn
học Nghệ thuật tỉnh An Giang), số 152, tháng 12.
Mới
đó, 15 năm đã trôi qua (2010 - 2025)!
Tôi đã đi qua một chặng đường thật dài và thật xa, với biết bao đổi thay, mà ngay từ đầu có lẽ tôi chưa nghĩ đến. Giờ đây nhìn lại, văn chương đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân của tôi tự lúc nào!
Song, nếu những
thành quả tôi đã gặt hái là “hoa hồng”, thì chặng đường tôi đi qua cũng dẫy đầy
“gai nhọn”. Những ngày đầu tôi cầm bút, nhiều người nghi ngờ những tác phẩm đề
bút danh Vĩnh Thông không phải do tôi viết, mà ai đó đứng sau đã viết và dựng
lên hình ảnh cậu học trò 14 tuổi để gây chú ý!
Ở lứa tuổi
dậy thì, với những đổi thay về tâm lý, tôi đã hứng chịu bao nghi kỵ, gièm pha, thử thách mà những “người lớn” mang đến. Tôi
không hiểu vì sao họ có thể đối xử với cậu học trò đam mê văn thơ như vậy. Sau
nầy, khi trò chuyện với các bạn viết trẻ,
tôi thường nói: “Các em bây giờ may mắn khi cầm bút đã nhận được sự ủng
hộ, anh hồi đó không được như vậy!”
Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên - hình như ai đó nói như vậy. Trong hành trình lớn lên của mình, cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, tôi vẫn nhận được sự tin tưởng, quan tâm, giúp đỡ từ nhiều văn nghệ sĩ đi trước. Nhờ vậy, tôi có thể từng bước trưởng thành và gặt hái những thành quả hôm nay. Trong đó có các nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm, Trịnh Bửu Hoài, Phạm Nguyên Thạch, Phan Lạc Nhân, Thảo Vi, Lê Thanh My; các nhà văn Đoàn Văn Đạt, Mai Bửu Minh, Bích Ngân, Võ Diệu Thanh; nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam, đạo diễn Xuân Giang, nhà báo Đăng Huỳnh… và nhiều cô chú, anh chị mà tôi khó có thể nêu tên đầy đủ.
Cám ơn văn thơ cùng những nhân duyên và những ân tình!
“Cám ơn đôi mắt u buồn giúp tôi làm thi sĩ
Giúp đời tôi thi vị đến bây giờ…”
(Trịnh Bửu Hoài)
Tôi tin rằng, giữa đời sống đầy rẫy biến động, văn thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung ở chừng mực nào đó có thể là điểm tựa bình an cho con người. Trong khoảnh khắc bất chợt, chúng ta có thể lắng lòng, rung động thật sự trước lời thơ tiếng hát, thăng hoa cảm xúc cùng cái đẹp; khi đó những tính toan, lo lắng, đua tranh… dường như dừng lại. Bạn đã bao giờ trải qua phút giây như vậy chưa?
VĨNH THÔNG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét