1. Lời mở
Nói đến nền văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, huyện Châu Phú thường ít được chú ý. Người ta biết Chợ Mới là quê hương của nhà văn Nguyễn Quang Sáng và nhạc sĩ Hoàng Hiệp; hay Châu Đốc với “thương hiệu” Văn nghệ Châu Đốc phát triển mạnh trong nhiều thập niên; thậm chí Tân Châu với các gương mặt văn nghệ sĩ tiên phong như Trần Hữu Thường, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Quang Diêu… Tuy nhiên trong 50 năm sau khi đất nước thống nhất, văn học nghệ thuật Châu Phú đã phát triển bền bỉ, tương đối đồng đều ở các chuyên ngành, gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Có thể nói hiện nay Châu Phú là một trong những địa phương đóng vai trò chủ lực trong sự phát triển của văn học nghệ thuật An Giang.
2. Đôi nét về văn học
nghệ thuật trên vùng đất Châu Phú buổi đầu
Huyện
Châu Phú có vị trí địa lý ở trung tâm của tỉnh An Giang, lịch sử hình thành khoảng
ba thế kỷ, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là nông nghiệp. Hiện nay, huyện
có hoạt động văn học nghệ thuật phát triển mạnh. Tuy nhiên ngược dòng lịch sử,
đây không phải là nơi có bề dầy truyền thống văn học nghệ thuật. Có lẽ, một phần
vì vùng đất nầy có địa thế trũng thấp, khó sinh sống và canh tác, nên cư dân ít
lựa chọn tìm đến từ buổi đầu. Mặt khác, việc nằm giữa hai trung tâm kinh tế -
văn hóa là Long Xuyên và Châu Đốc, khiến nơi đây giảm đi tính thu hút đối với nhân
tài.
Vùng
đất Châu Phú có các tác phẩm văn học dân gian truyền miệng khá đa dạng như chuyện
ông Xã Cọp ở cù lao Năng Gù, chuyện chiếc ghe Ông Sầm ở căn cứ Bảy Thưa, chuyện
ông Đạo Xuyến ở trại ruộng Cái Dầu… cùng với nhiều câu đố, ca dao, tục ngữ… nhưng
nhìn chung còn tản mác. Nghệ thuật diễn xướng dân gian cổ truyền có các điệu
hò, hát huê tình, nói thơ, đờn ca tài tử… ăn sâu trong đời sống văn hóa tinh thần
của cư dân.
Văn
học viết trên vùng đất Châu Phú ra đời muộn và ít tác giả góp mặt. Tác phẩm viết
đầu tiên được biết đến có lẽ là Tri lai bửu
tích (còn gọi là Giảng Nhà Láng),
[1] tác giả là Trần Văn Nhu - con trai trưởng của Quản cơ Trần Văn Thành, sáng
tác vào những năm đầu thế kỷ XX. [2] Đây là truyện thơ chữ Nôm, thể thất ngôn
trường thiên, nội dung lược thuật cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp của nghĩa
binh Gia Nghị do Quản cơ Trần Văn Thành lãnh đạo.
Tiếp
đó, trong hai thập niên đầu thế kỷ XX, hai môn đệ của Trần Văn Nhu viết một số
tác phẩm chữ Nôm ở vùng Láng Linh (gần tương ứng với địa bàn huyện Châu Phú
ngày nay). Ông Vương Thông viết truyện thơ Trần
Quản cơ dữ Gia Nghị Binh nói về cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, bài vè Thất Sơn nói về phong cảnh và đời sống
cư dân vùng Thất Sơn… Ông Nguyễn Văn Thới viết bộ sách Kim cổ kỳ quang gồm chín quyển, nói về giáo lý đạo Bửu Sơn Kỳ
Hương, trong đó một phần viết ở làng Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú ngày nay),
sau đó về làng Kiến An (huyện Chợ Mới ngày nay) viết phần còn lại.
Làng
Bình Thủy (ngày nay là xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) có ông Huỳnh Văn Đoan, hiệu
Chí Nhân, làm Hương sư trong Ban Hội tề. Năm 1932 - 1933, ông có một số bài thơ
chữ Quốc ngữ, thể thất ngôn bát cú, được đăng trên báo Đuốc nhà Nam ở Sài Gòn như: Lữ
thứ cảm tác, Chơi núi, Chí
trượng phu, Đất khách đêm khuya, Kỵ nữ tự thán, Nghèo ly hương… [Vĩnh Thông 2021: 78].
Có lẽ, ông là nhà thơ hiện đại đầu tiên trên vùng đất Châu Phú.
Từ
đó đến năm 1975, Châu Phú ít xuất hiện các tác giả và tác phẩm nổi trội. Thập
niên 1960 - 1970, các cây bút Trịnh Bửu Hoài, Yên Uyên Sa (bút danh trước năm
1975 của Phạm Nguyên Thạch), Hoàng Huy Hùng (bút danh trước năm 1975 của Phan Lạc
Nhân), Thùy Linh Thụy Vũ, Đỗ Văn Ngôn… bắt đầu cầm bút từ lứa tuổi học trò, có
tác phẩm được đăng trên một số báo, gây được sự chú ý trên văn đàn.
3. Hoạt động văn học
nghệ thuật huyện Châu Phú giai đoạn 1975 - 2000
Năm
1975, chiến tranh kết thúc, hòa bình trở lại trên đất nước Việt Nam thống nhất.
Người dân bắt tay vào xây dựng đời sống mới, sau thời gian dài bị đạn bom tàn
phá. Lúc nầy, các hoạt động văn học nghệ thuật ở huyện Châu Phú chủ yếu là văn
nghệ quần chúng, cổ động, tuyên truyền…
Đáng
chú ý, phong trào âm nhạc đã phát triển từ khá sớm, với sự góp mặt của Quang Kỹ,
Huỳnh Công Giải, Huỳnh Công Thưởng, Duy Khanh, Lại Văn Tâm, Nguyễn Hoàng Nam…
Trong đó, phần lớn đã tham gia hoạt động âm nhạc không chuyên, hoặc trưởng
thành từ phong trào văn nghệ học đường trong Trường Trung học Thủ Khoa Nghĩa,
Trường Trung học tỉnh hạt Bình Long, Trường Trung học bán công Dân Hòa… trước
năm 1975 [Chi hội VHNT Châu Phú 2011: 113].
Ngoài
âm nhạc, đầu thập niên 1980, Châu Phú có 2 đội chiếu bóng lưu động, phục vụ bà
con ở những xã ấp xa xôi, trung bình mỗi đội chiếu khoảng 18 - 22 buổi hằng
tháng [Trần Thanh Phương 1984: 205]. Bên cạnh đó, các chương trình triển lãm
lưu động về nông thôn với hình thức gọn nhẹ cũng phát huy tính hiệu quả trong bối
cảnh phương tiện giải trí ít ỏi lúc bấy giờ.
Chiến
tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, một số thanh
niên trong phong trào văn nghệ huyện Châu Phú đã lên đường nhập ngũ. Khi tham
gia quân đội, họ tìm thấy nhiều cảm hứng để sáng tác. Những năm đầu thập niên
1980 khi chiến đấu ở các tỉnh phía Bắc, anh lính Huỳnh Công Thưởng (nhạc sĩ Huỳnh
Thưởng) viết những ca khúc đầu tay như Đường
chúng ta đi, Lá thư cho anh… được dàn dựng và biểu diễn ở
nhiều đơn vị quân đội [Chi hội VHNT Châu Phú 2011: 135-136]. Năm 1984 từ chiến
trường Cambodia, anh lính Nguyễn Hoàng Nam (nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam) đã sáng
tác bài thơ đầu tay mang tên Tháng Năm,
được đăng trên Văn nghệ quân đội - tạp
chí văn học nghệ thuật danh giá hàng đầu Việt Nam trong năm ấy [Phan Võ Hoàng
Nam 2008].
Về
văn học, vùng đất Châu Phú là quê hương của hai nhà thơ “gạo cội” trong văn học
An Giang, đó là Trịnh Bửu Hoài (xã Mỹ Đức) và Phạm Nguyên Thạch (xã Khánh Hòa),
cả hai cầm bút trước năm 1975. Sau năm 1975, Trịnh Bửu Hoài làm việc ở thị xã Châu
Đốc, Phạm Nguyên Thạch làm việc ở thị xã Long Xuyên. Ngoài ra, huyện có Đỗ Văn
Ngôn (xã Mỹ Phú) trưởng thành từ phong trào văn thơ trong học đường trước năm
1975. Như vậy giai đoạn đầu, văn học Châu Phú còn thiếu vắng lực lượng sáng
tác.
Những
năm 1979 - 1983, chàng sinh viên Mai Bửu Minh (thị trấn Cái Dầu) đang theo học
Trường Cao đẳng Lâm nghiệp ở Đồng Nai, bắt đầu sáng tác ca khúc, sau đó chuyển
sang truyện ngắn. Năm 1989, anh trở về công tác ở quê nhà. Giai đoạn nầy, Châu
Phú được bổ sung hai cây bút nổi bật là nhà văn Đoàn Văn Đạt (quê ở thị xã Châu
Đốc) và nhà thơ Thảo Vi (quê ở huyện Phú Tân) chuyển về công tác. Cả hai đều
sáng tác văn thơ từ khá sớm, có tác phẩm đăng báo và xuất bản sách từ thập niên
1980 - 1990.
4. Từ Chi hội đến Hội
Văn học Nghệ thuật huyện Châu Phú
4.1. Chi hội Văn học
Nghệ thuật huyện Châu Phú (2002 - 2010)
Năm
2002, Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Phú được thành lập, một trong những
chi hội văn học nghệ thuật cấp huyện ra đời sớm ở tỉnh An Giang. Đại hội đầu
tiên diễn ra vào ngày 14/9, bầu soạn giả Nguyễn Thanh Điền là Chi hội trưởng
danh dự, nhạc sĩ Huỳnh Thưởng là Chi hội trưởng, nhà văn Đoàn Văn Đạt là Chi hội
phó.
Chi
hội không có tư cách pháp nhân, không kinh phí, không trụ sở, không nhân sự
chuyên trách… Bởi khi đó, pháp luật Việt Nam chưa có những quy định cụ thể về tổ
chức hội. Tuy vậy, với sự quan tâm hỗ trợ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An
Giang và lãnh đạo huyện Châu Phú, sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên, tinh thần
trách nhiệm của Ban Chấp hành, chi hội đã thực hiện được nhiều hoạt động hiệu
quả.
Trong
8 năm (2002 - 2010), chi hội kết nạp gần 30 hội viên; xuất bản 21 tập san Văn nghệ Châu Phú và 5 đầu sách; đăng
cai tổ chức trại sáng tác ca khúc tỉnh An Giang lần đầu tiên; tổ chức cuộc thi
sáng tác thơ và ca cổ thu hút trên 300 tác phẩm; tổ chức 2 đêm thơ nhạc Nguyên
tiêu, 2 cuộc triển lãm tranh, 1 trại sáng tác tổng hợp, 1 trại sáng tác văn học
thiếu nhi, 4 chuyến thực tế sáng tác…
Năm
2008, chi hội thành lập Câu lạc bộ Sáng tác văn học trẻ huyện Châu Phú với gần
30 thành viên. Câu lạc bộ đã tổ chức 3 buổi giao lưu văn thơ ở Trường Trung học
cơ sở (THCS) Bình Long, Trường Trung học phổ thông (THPT) Trần Văn Thành, Trường
THPT Thạnh Mỹ Tây. Cũng trong giai đoạn nầy, Châu Phú có hai nhà văn được kết nạp
vào Hội Nhà văn Việt Nam là Đoàn Văn Đạt (2002) và Mai Bửu Minh (2006).
4.2. Hội Văn học Nghệ
thuật huyện Châu Phú (2010 - nay)
Năm
2010, Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Phú chính thức được thành lập, trên nền
tảng phát triển từ chi hội. Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 - 2015) diễn ra
vào ngày 7/11, bầu nhạc sĩ Huỳnh Thưởng là Chủ tịch, hai Phó chủ tịch là nhà
thơ Thảo Vi và nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam. Ở Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 -
2020), nhạc sĩ Huỳnh Thưởng tái đắc cử Chủ tịch, nhà văn Đoàn Văn Đạt và nhạc
sĩ Phan Võ Hoàng Nam là Phó Chủ tịch. Đến Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -
2025), nhạc sĩ Huỳnh Thưởng tái đắc cử Chủ tịch, nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam và
bà Võ Thị Trúc Linh là Phó Chủ tịch.
Từ
khi thành lập đến hết năm 2024, hội đã phát hành thêm 21 số Văn nghệ Châu Phú (từ số 22 đến số 43). Tuy
nhiên hiện nay, tập san giảm số kỳ phát hành so với trước đây, từ 3 số xuống
còn 1 số mỗi năm, do thiếu kinh phí. Để phát triển phong trào, hội thành lập
các câu lạc bộ chuyên ngành trực thuộc gồm Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Đờn ca
tài tử… Hội đã tổ chức thực tế sáng tác ở xã Bình Thủy, Mỹ Đức, Bình Phú, Thạnh
Mỹ Tây (huyện Châu Phú), phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc), xã Vĩnh An (huyện
Châu Thành)… để hội viên tìm cảm hứng sáng tạo. Ngoài ra, hội cũng tổ chức hoặc
phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, tọa đàm, giao lưu về bút ký văn học,
ảnh nghệ thuật, ca khúc, đờn ca tài tử…
Một
số hoạt động nổi bật của hội như duy trì tổ chức đêm thơ nhạc Nguyên tiêu từ
năm 2010 đến năm 2015 (sau đó ngừng tổ chức vì thiếu kinh phí), tổ chức liên
hoan ảnh thời sự - nghệ thuật chủ đề “Châu Phú xây dựng và phát triển” (2011)
thu hút 115 tác phẩm, phối hợp Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang tổ chức
đợt thực tế sáng tác văn học về mùa nước nổi và xuất bản tuyển tập An Giang mùa nước đầy (2011), phối hợp Hội
Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác ca cổ và xuất bản tuyển
tập Châu Phú cung bậc hồn quê (2013),
tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Châu Phú trên đường phát
triển” (2023) thu hút 199 tác phẩm, tổ chức trại sáng tác văn học và xuất bản
tuyển tập Châu Phú nghĩa tình (2023)…
Những
năm qua, nhiều hội viên đoạt giải thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực và
toàn quốc như Thảo Vi, Huỳnh Ngọc Phước (văn học), Huỳnh Thưởng, Phan Võ Hoàng
Nam (âm nhạc), Hoài Nhật Thanh, Nguyễn Thanh Điền (sân khấu), Nguyễn Tấn, Phúc
Đoan (nhiếp ảnh), Võ Văn Bằng (mỹ thuật)… [Huỳnh Công Thưởng 2020: 73]. Giai đoạn nầy,
Châu Phú có thêm hai nhà văn được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam là Phạm
Nguyên Thạch (2011) và Vĩnh Thông (2023). Trong chương trình Giáo dục địa phương - lớp 12, áp dụng từ năm học 2024 -
2025, Châu Phú có hai văn nghệ sĩ được giới thiệu là nhà văn Đoàn Văn Đạt với
truyện ngắn Tắm mát dòng kinh và nhạc
sĩ Phan Võ Hoàng Nam với ca khúc Thương lắm
sông quê.
Bên
cạnh đó, từ các hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Châu Phú, lực lượng sáng
tác trẻ là học sinh được ươm mầm và phát triển như Nguyễn Trung Nhất, Phạm Nguyễn
Đăng Thy (Trường THPT Trần Văn Thành), Phan Chu Toàn (Trường THPT Thạnh Mỹ
Tây)… Đáng chú ý, Trường THPT Bình Mỹ xuất hiện Bút nhóm Nắng Thủy Tinh với đội
ngũ cây bút trẻ đông đảo, có tác phẩm đăng báo và đoạt các giải thưởng như Huỳnh
Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Đặng, Lê Thị Trúc Linh, Dương Bảo Ngọc… [Bút nhóm Nắng
Thủy Tinh 2023: 125].
5. Văn học nghệ thuật
Châu Phú qua các chuyên ngành
5.1. Văn học và văn
nghệ dân gian
Lãnh vực văn học ở huyện Châu Phú phát triển mạnh. Huyện có 5 nhà văn [3] là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam gồm Trịnh Bửu Hoài, Đoàn Văn Đạt, Phạm Nguyên Thạch, Mai Bửu Minh và Vĩnh Thông. Đặc biệt, gần 10 năm (1999 - 2018), hai nhà văn Châu Phú lần lượt làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang là Trịnh Bửu Hoài (1999 - 2011) và Mai Bửu Minh (2011 - 2018).
(Danh sách các
nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở Châu Phú)
Lực
lượng sáng tác văn học ở Châu Phú tương đối đông đảo. Thế hệ cao niên có Thảo
Vi (đã xuất bản 5 đầu sách), Phan Lạc Nhân, Đỗ Văn Ngôn, Thạch Lê… Thế hệ sung
sức hiện nay là 7X - 8X với Thanh Nga, Phúc Thanh Tâm, Anh Thy, Nguyễn Thắng,
Nguyễn Đình Huấn… Thế hệ 9X có Huỳnh Ngọc Phước (đã xuất bản 1 đầu sách), Nguyễn
Ngọc Đặng, Nguyễn Thị Hồng Phước… Vài năm gần đây, huyện xuất hiện một số cây
bút sinh vào thập niên 2000, thường xuyên có tác phẩm được đăng trên các tờ
báo, đoạt các giải thưởng trong và ngoài tỉnh như Tân Vương Huy, Tăng Gia Kiều,
Trương Hoàng Hân…
Châu
Phú ít tác giả viết văn nghệ dân gian, tuy vậy họ đóng góp không nhỏ cho chuyên
ngành nầy của tỉnh. Cụ thể, huyện có 4 nhà nghiên cứu là hội viên Hội Văn nghệ
dân gian Việt Nam gồm Trịnh Bửu Hoài, Võ Thành Phương, Nguyễn Trung Hiếu và
Vĩnh Thông. [4] Trong đó, Võ Thành Phương là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ
dân gian Việt Nam tỉnh An Giang (trực thuộc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam),
Nguyễn Trung Hiếu là Phân hội trưởng Phân hội Văn nghệ dân gian tỉnh An Giang
(trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh), Trịnh Bửu Hoài và Vĩnh
Thông đều từng đoạt Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Nói thế để thấy
rằng, Châu Phú đóng góp cho lãnh vực văn nghệ dân gian tỉnh An Giang về cả số
lượng tác giả lẫn chất lượng tác phẩm. Ngoài ra, huyện có các cây bút thuộc
chuyên ngành khác nhưng yêu thích và tham gia nghiên cứu văn nghệ dân gian như Đỗ
Văn Ngôn (văn học), Hoài Nhật Thanh (sân khấu), Trương Hoàng Hân (văn học)…
5.2. Âm nhạc và Sân khấu
Từ
nền tảng là phong trào văn nghệ quần chúng trong thập niên 1980 - 1990, đến khi
Chi hội và sau đó là Hội Văn học Nghệ thuật Châu Phú ra đời, bộ môn âm nhạc tiếp
tục phát triển với nhiều nét mới. Tuy nhiên nhìn chung, trái với văn học vắng
bóng ở giai đoạn đầu nhưng phát triển mạnh ở giai đoạn sau, âm nhạc Châu Phú
phát triển khá rầm rồ ở giai đoạn đầu nhưng có phần thưa vắng ở giai đoạn sau.
Về
sáng tác, các nhạc sĩ có nhiều thành tích như Huỳnh Thưởng, Phan Võ Hoàng Nam,
Võ Thành Đễ, Quang Kỷ… Về biểu diễn có Lại Văn Tâm, Phú Thạnh, cùng với nhiều
giọng ca mới xuất hiện như Cẩm Hồng, Cẩm Vân, Kim Quyên… Trong đó, có giọng ca
đoạt giải thưởng cao ở các cuộc thi lớn như Công Luận, Kha Ly. Bên cạnh những
anh chị em tham gia hoạt động văn nghệ phong trào, một số người đi theo con đường
ca hát chuyên nghiệp như Quốc Tạo, Phượng Trang; hoặc theo học âm nhạc chính
quy như Quang Thái, Kha Ly; một số người giảng dạy âm nhạc ở các trường học
trong huyện như Hoàng Nam, Minh Điểm, Trường Giang… [Chi hội VHNT Châu Phú
2010: 115-116].
Ở
lãnh vực sân khấu, Châu Phú có soạn giả Hà Nam Quang (xã Mỹ Đức) là một trong
những đại thụ của sân khấu An Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói
chung. Gần 40 năm cầm bút, bà đã viết gần 500 bài vọng cổ, trên 100 kịch bản cải
lương, chặp cải lương. Bà được khán giả biết đến với các kịch bản nổi tiếng như
Ngọn cờ Long Hưng, Vua hai ngôi, Vườn mận của mẹ… và những bài ca như Tình không muộn, Như loài hoa
ấy, Tôi còn thiếu nợ… Ngoài ra, Nguyễn
Thanh Điền (xã Vĩnh Thạnh Trung) đã xuất bản 1 tập ca cổ và chặp cải lương, soạn
giả Hoài Nhật Thanh (xã Khánh Hòa) đoạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi sáng tác
ca cổ…
5.3. Mỹ thuật và Nhiếp
ảnh
Phong
trào mỹ thuật ở Châu Phú kém phát triển về lực lượng sáng tác. Song, điều đặc
biệt là nơi đây lại xuất hiện hai dòng tranh đặc thù của An Giang, đó là tranh
vỏ tràm và tranh đá Bảy Núi. Tranh vỏ tràm do họa sĩ Quốc Mỹ (thị trấn Cái Dầu)
sáng tạo vào thập niên 1980, với phương pháp dán các mảnh vỏ của thân cây tràm,
tạo nên các mảng màu sắc của bức tranh. Ông có nhiều tác phẩm tham gia các triển
lãm của tỉnh và khu vực. Tranh đá Bảy Núi do nhạc sĩ, họa sĩ Phan Võ Hoàng Nam (thị
trấn Cái Dầu) sáng tạo vào năm 2009, với phương pháp giã đá thành bột, rồi rải
lên những đường nét đã phác thảo. Ông đã sáng tác trên 150 bức tranh, tổ chức 2
cuộc triển lãm và đoạt một số giải thưởng.
Về
nhiếp ảnh, huyện Châu Phú có nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Vũ tham gia Phân hội Nhiếp
ảnh tỉnh An Giang từ những ngày đầu thành lập vào năm 1981, đến nay là tay máy
kỳ cựu trong làng nhiếp ảnh địa phương. Thập niên 2010 đến nay, nhiếp ảnh Châu
Phú khởi sắc với nhiều tác giả mới như Nguyễn Tấn, Phúc Đoan, Lâm Trọng Tây… Từ
đó, nhiều hoạt động của chuyên ngành nhiếp ảnh được tổ chức thường xuyên, phong
phú và hiệu quả. Có thể nói, cùng với văn học, nhiếp ảnh là bộ môn đang phát
triển mạnh ở huyện Châu Phú hiện nay.
6. Kết luận
Từ
buổi đầu khai khẩn đến các thời kỳ chiến tranh, văn học nghệ thuật trên vùng đất
Châu Phú kém phát triển, ít tác giả và tác phẩm có tiếng vang. Tuy nhiên sau
năm 1975, văn nghệ sĩ nơi đây dần định hình, xác lập vị thế, đóng góp không nhỏ
vào sự phát triển của văn học nghệ thuật An Giang. Điểm qua chặng đường hoạt động,
tác giả, tác phẩm, thành tích… chúng ta có thể nhận thấy văn học nghệ thuât huyện
Châu Phú phát triển tương đối đều đặn ở các lãnh vực, mặc dầu tùy theo từng
giai đoạn mà các bộ môn có thể hơn kém nhau đôi chút. Lực lượng văn nghệ sĩ
Châu Phú hiện nay không quá đông, nhưng lại có nhiều sáng tạo riêng biệt, những
thành tích đáng tự hào, đóng vai trò nổi trội trong nền văn học nghệ thuật tỉnh
An Giang.
VĨNH
THÔNG
(Bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh: 50 năm văn
học nghệ thuật An Giang (1975 - 2025), Trường Đại học An Giang, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2025)
_______________________
CHÚ THÍCH:
1. Năm 1897, bà Nguyễn Thị Thạnh (vợ
Trần Văn Thành) và con trai trưởng là Trần Văn Nhu (Hai Nhu) lập Bửu Hương tự
(xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú ngày nay) trong phần đất trại ruộng Bửu Hương
các, trước đây gia đình đã khai khẩn. Chùa còn gọi là chùa Nhà Láng, nên ông
Hai Nhu được gọi là cậu Hai Nhà Láng và tác phẩm của ông cũng gọi là Giảng Nhà Láng.
2. Chùa Nhà Láng được xây dựng vào năm 1897, ông Hai Nhà Láng từ
trần vào năm 1914, nên Giảng Nhà Láng được ra đời giữa hai cột mốc nầy.
3. Đến hết năm 2024, tỉnh An Giang có
15 nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
4. Đến hết năm 2024, tỉnh An Giang có
7 nhà nghiên cứu là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
TÀI
LIỆU THAM KHẢO:
1. Bút nhóm Nắng Thủy Tinh (2023), Giấc mơ sợi tóc bay, Nxb Thanh niên.
2. Chi hội VHNT huyện Châu Phú (2011), Văn học Nghệ thuật Châu Phú, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.
3. Huỳnh Công Thưởng (2020), “Hoạt động Hội Văn học Nghệ thuật huyện
Châu Phú qua 5 năm nhìn lại”,
trong Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, Tài liệu Đại hội VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Phan Võ Hoàng Nam (2008), “Tháng Năm”, Weblog Cuộc sống… và tôi (https://hoangnamvh1967.blogspot.com),
22/4/2008.
5. Trần Thanh Phương (1984), Những trang về An Giang, Văn nghệ An Giang.
6. Vĩnh Thông (2021), Đình và làng Bình Thủy, Nxb Thông tin và Truyền thông.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét