Những năm gần
đây, giữa bối cảnh đời sống vật chất càng nâng cao, người ta nói nhiều hơn về
chuyện chùa to, tượng lớn, nghi lễ rình rang… Đành rằng đó chỉ là phương tiện để
tu học, đành rằng không phải nơi đâu cũng chú trọng hình thức, đành rằng có nhiều
đạo tràng vẫn giản dị mà trang nghiêm… nhưng nhìn chung không thể phủ nhận những
hình ảnh đó phần nào làm vơi đi tính chân phương của nhà Phật. Bởi thế, nếu nhiều
người muốn hành hương đến những kiểng chùa nguy nga, thì cũng có những người muốn
tìm về những đạo tràng mộc mạc.
Chùa quê nơi thôn dã đã quá đỗi thân quen, nhưng chùa quê giữa đô thị thì dường như lạ lẫm! Vậy mà, có một mái chùa quê đã trầm lặng hiện diện giữa trung tâm thành phố Cần Thơ suốt nhiều thế kỷ. Dù nghe tên từ lâu và khoảng cách địa lý không quá xa, nhưng có lẽ do chưa đủ “duyên” nên không ít lần tôi định đến viếng mà chưa thể. Lần này, với sự đồng hành của một người bạn, tôi mới được đến tịnh xá Ngọc Minh - một trong những đạo tràng đầu tiên của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sơn.
Chúng tôi đến tịnh xá Ngọc Minh vào buổi sáng không đẹp trời, khi cơn mưa dai dẳng vừa quét ngang thành phố vào sáng sớm. Tìm được tịnh xá cũng không dễ dàng. Bởi Ngọc Minh bị bao quanh là bốn bề phố xá, những tòa nhà cao tầng, những con hẻm dọc ngang. Ngôi đạo tràng đã thấp bé như lại càng thấp bé hơn nữa giữa không gian ngột ngạt. Để vào đây, khách viếng thăm phải len lỏi giữa những con hẻm nhỏ.
Phải chăng vì quang cảnh đối lập đó, Ngọc Minh như chấm phá đầy khác biệt giữa những gam màu rực rỡ của thế giới vật chất xung quanh? Tôi càng bất ngờ hơn khi từng bước qua mảnh sân tráng xi măng cũ kỹ còn ướt sũng sau cơn mưa, khuôn viên tịnh xá dần hiện ra trước mắt. Đó là ngôi chánh điện hình bát giác, nhà thờ hương linh, nhà khách, nhà Tăng, cốc chư Tăng… tất cả đều nhỏ nhắn, vách ván, mái tôn đã sờn bạc… Những hình ảnh giản đơn đó khiến tôi nhớ đến những câu kệ nói về trú xứ của người Khất sĩ mà mình từng đọc tụng:
“Về chỗ ở thung dung nhàn hạ
Dưới gốc cây lều lá đơn sơ
Miễn là tránh nắng đụt mưa
Không cần xinh đẹp chẳng ưa màu mè.”
Ngược dòng lịch sử, chúng tôi được biết tịnh xá Ngọc Minh ra đời cách nay 75 năm. Năm 1950, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hướng dẫn Đoàn Du tăng Khất sĩ hành đạo ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Khi hoằng pháp ở Cần Thơ, gương hạnh của Tăng đoàn khiến nhiều cư sĩ địa phương cảm mến. Họ phát tâm hiến đất, xây cất ngôi tịnh xá đầu tiên hình bát giác, bề rộng khoảng 8 mét. Đức Tôn sư đặt tên là Ngọc Minh.
Năm 1961, do nhu cầu phát triển đô thị và mở rộng lộ giới của chánh quyền đương thời, tịnh xá dời sang phần đất khác do gia đình thí chủ Phan Minh Chiếu hiến cúng, tức vị trí hiện nay. Dưới sự chứng minh của Trưởng lão Giác Như - Tri sự Giáo hội Tăng-già Khất sĩ khi đó, tịnh xá mới được xây cất với kích thước như trước, vật liệu là cây lá thô sơ. Năm 1974, chánh điện được trùng tu và mở rộng, bề rộng khoảng 11 mét. Từ đó đến nay, một số công trình phụ trong khuôn viên tịnh xá cũng được tu bổ.
Ngôi chánh điện hiện nay có khung sườn, tám mặt vách, bốn cửa ra vào đều bằng gỗ, bao quanh là các cửa sổ bằng tôn sơn vàng. Mái có hai cấp lợp fibro xi măng sơn đỏ, cấp trên tứ giác, cấp dưới bát giác, tám mái của cấp dưới chụm thành bốn nóc bánh ú, giữa hai cấp mái có bốn chữ “Tịnh xá Ngọc Minh”. Giữa chánh điện có tháp Pháp bốn mặt sơn trắng, chân tháp ba bậc, thân tháp thờ tượng Đức Phật Thích Ca, đỉnh tháp mười ba tầng. Vách phía sau tháp Pháp là bàn thờ Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.
Phía sau chánh điện là nhà thờ hương linh bá tánh, bên phải chánh điện là nhà khách và nhà Tăng, xung quanh có những cốc nhỏ của chư Tăng và một số công trình phụ… Các công trình nhìn chung có hình thức tương đối đồng bộ với chánh điện, khung sườn gỗ, vách ván, mái tôn… Mọi thứ đều đơn giản như đời sống thanh bần của nhà sư Khất sĩ. Đặc biệt, cái gọi là “nhà khách” thực chất là mái hiên của một dãy nhà được cơi nới ra. Nơi tiếp khách không có vách, không có cửa, ở giữa đặt bộ bàn ghế gỗ loại trung bình. Có lẽ ít ai ngờ, đây là nơi đã đón tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao của đất nước và giáo hội.
Những hình ảnh tưởng chừng giản dị nhưng vô cùng ấn tượng. Bởi, tịnh xá Ngọc Minh là trú xứ duy nhất của Trưởng lão Hòa thượng Giác Nhường - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đạo sư chứng minh hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, một trong những lãnh đạo tinh thần tối cao của giáo hội và hệ phái. Điều đó khiến tôi nhớ lại hình ảnh thanh bần của cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lời dạy của ngài: “Chùa to, cảnh lớn, giảng đường đẹp, phòng ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện. Linh hồn của nó là thầy và trò trong quan hệ tu tập và hành trì.”
Trưởng lão Giác Nhường sanh năm 1937 tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày 13 tháng 2 năm Bính Thân (1956), ngài xuất gia với Trưởng lão Giác Thích tại tịnh xá Ngọc Chánh (Gia Định). Ngài thọ giới Sa-di vào mùng 7 tháng 7 năm Mậu Tuất (1958) tại tịnh xá Ngọc Minh (Cần Thơ), thọ giới Tỳ-kheo vào rằm tháng 7 năm Canh Tý (1960) tại tịnh xá Ngọc Vân (Trà Vinh). Từ năm 1960 đến năm 1975, ngài luân phiên trú xứ ở các tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long), Ngọc Vân (Trà Vinh), Ngọc Giang (An Giang)… theo truyền thống luân phiên đổi trú xứ của Phật giáo Khất Sĩ đương thời.
Năm 1975, thuận theo thời duyên của đất nước, ngài dừng bước chân du hóa, trụ trì tịnh xá Ngọc Minh. Năm 1981, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam với vai trò là một trong chín thành viên sáng lập, từ đó ngài tích cực tham gia các hoạt động Phật sự ở địa phương và trung ương. Ngài được tấn phong giáo phẩm Thượng toạ vào năm 1992 và Hòa thượng vào năm 1997. Năm 2007, ngài được suy cử là Ủy viên Giám luật Hội đồng Chứng minh, đến năm 2012 được suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh.
Ngày nay, Hòa thượng Phó Pháp chủ gần bước sang tuổi chín mươi. Giữa đô thị náo nhiệt nhất miền Tây, tịnh xá Ngọc Minh dưới sự hướng dẫn tu học của ngài vẫn lặng lẽ khép mình trong lòng phố, như đúng bản chất của nó: tịnh xá - nhà yên lặng. Mỗi ngày, các Phật tử giữ truyền thống vào tịnh xá cúng dường thực phẩm cho chư Tăng. Vào rằm và 30 hằng tháng, chư Tăng và Phật tử có hai kỳ cúng Hội theo truyền thống Khất Sĩ, nhằm ôn nhắc những lời dạy của Đức Phật, tinh tấn tu học, gieo trồng công đức lành…
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang từng dạy: “Sống trong cõi đời hiện tại chung quanh ta, mọi vật dường như quyến rũ ta, sa vào vòng ham muốn mãi mãi không thôi. Kìa như dinh thự lầu đài nguy nga tráng lệ, gấm vóc tố sa đẹp tốt mịn màng, cao lương mỹ vị bỉ bàng ngon quý… Tất cả ngần ấy như thúc dục, như cuốn lôi con người vào vòng bận rộn, vì thức ăn, sự mặc cùng chỗ ở, mà thiết tưởng mỗi người trong thế gian, khó bề tránh cưỡng được ba điều ấy, một khi đã có sắc thân. Huống chi với kết quả của văn minh vật chất, cơ khí đã rực rỡ kỳ công khiến cho ngày nay, khắp nơi dẫy đầy vật chất, cung phụng cho lòng khao khát, muốn ham, không hạn lượng của loài người.”
Quả vậy, ngày
nay người người, nhà nhà chạy đua vật chất. Vậy mà, những nhà sư Khất sĩ, những
tịnh xá giản đơn vẫn thầm lặng gieo những hạt giống tốt đẹp giữa chợ đời huyên
náo. Đến thành phố Cần Thơ viếng thăm tịnh xá Ngọc Minh, có lẽ ít người biết
nơi đây có một lãnh đạo tinh thần cao cấp của Phật giáo đất nước, người ta chỉ
thấy vị sư già ngày ngày vẫn cần mẫn với với những sinh hoạt bình dị đã quen
thuộc suốt nhiều chục năm qua. Phải chăng, cái tên Ngọc Minh do Đức Tổ sư đặt
dường như đã nói lên tất cả? Bởi, tịnh xá nổi bật lên như viên ngọc sáng, không
chỉ giữa phố thị phồn hoa, mà còn giữa Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét